Nhà Lao Thiếu Nhi Đà LạtMinh Phương

Kỷ vật chiếc khăn thêu và ký ức tuổi trẻ bất khuất trong chốn lao tù

Trong số những kỷ vật của các cựu tù ở Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, có những kỷ vật không lớn về kích thước, nhưng lại chứa đựng chiều sâu của một đời người. Chiếc khăn thêu của bà Võ Thị Hóa là một trường hợp như vậy. Một vật dụng được làm ra trong hoàn cảnh giam cầm đã trở thành kỷ vật lưu giữ ký ức về những năm tháng hoạt động cách mạng, thể hiện tính kiên định trước mọi thử thách bằng một niềm tin tất thắng mãnh liệt luôn hướng về quê hương. 
 

Kỷ vật khăn thêu của cựu tù Võ Thị Hóa

Bà Võ Thị Hóa sinh năm 1952 tại Cẩm Thanh, Hội An (nay là phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha bà tập kết ra Bắc, mẹ tham gia hoạt động tại địa phương và nhiều lần bị địch bắt giam, em trai tham gia kháng chiến và đã hi sinh. Việc tham gia cách mạng đối với bà không phải là một lựa chọn mang tính bước ngoặt, mà là sự tiếp nối tự nhiên của gia đình trong hoàn cảnh chiến tranh. 

Ngay từ khi còn trẻ, bà đã tham gia nhiều hoạt động bí mật, như làm liên lạc, nuôi giấu cán bộ, binh vận và trực tiếp tham gia đấu tranh chống dồn dân. Quá trình hoạt động của bà gắn liền với những lần bị địch bắt giữ liên tiếp. Hơn mười lần rơi vào tay địch, bà vẫn không khai báo, không để lộ thông tin và vì thế nhiều lần được thả ra trong tình trạng bị theo dõi. Tuy nhiên, sau vụ đặt chất nổ tại đội phòng vệ dân sự Hội An bị lộ do có người cùng tham gia khai báo, bà bị địch bắt và sau đó là một chuỗi giam cầm kéo dài.

Trong thời gian bị giam cầm, bà phải chịu đựng nhiều hình thức tra khảo khắc nghiệt của địch, như treo ngược, chôn sống chỉ để hở phần đầu, dìm xuống nước… Những biện pháp ấy không chỉ nhằm gây đau đớn về thể xác, mà còn nhằm bẻ gãy ý chí đấu tranh. Tuy nhiên, bà vẫn giữ thái độ không hợp tác, không khai báo. Sự kiên quyết đó khiến bà liên tục bị chuyển qua nhiều nơi giam giữ khác nhau, từ cấp quận, Trung tâm cảnh sát Hội An, nhà lao Hội An, đến nhà tù Kho đạn Đà Nẵng và cuối cùng là chuyển đến Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, vào năm 1971.

Chính tại đây, trong điều kiện giam cầm thiếu thốn mọi bề, chiếc khăn thêu được bà thực hiện cùng với các bạn tù. Không có vật liệu đầy đủ, họ tận dụng những mảnh vải vụn và chia nhau từng sợi chỉ màu. Việc thêu khăn ban đầu xuất phát từ nhu cầu sử dụng và giết thời gian, nhưng dần trở thành một hình thức gửi gắm tâm tư và duy trì đời sống tinh thần.

Dòng chữ “Hướng về đất Cẩm tôi mơ” cùng hoa lá thêu trên kỷ vật 

Chiếc khăn của bà có hình tam giác, ba cạnh khăn được viền tỉ mỉ, trên mặt khăn thêu hoa lá và dòng chữ “Hướng về đất Cẩm tôi mơ”. Câu chữ thêu ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự gắn bó với quê hương Cẩm Thanh, nơi bà sinh ra và ở        nơi ấy đồng đội vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Trong bối cảnh bị tách rời khỏi không gian quen thuộc, việc hướng về quê hương không chỉ là tình cảm, mà còn là một cách giữ vững điểm tựa tinh thần.

Trong thời gian ở Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, bà còn đóng vai trò tích cực trong các hoạt động đấu tranh của tù nhân. Bà được phân công phụ trách “Nhóm Hội An”, duy trì liên lạc với các nhóm khác và tổ chức các hoạt động phản kháng như chống chào cờ, chống lăn tay chụp hình. Đồng thời, bà cùng các bạn tù tổ chức các hoạt động văn nghệ nhằm cổ vũ tinh thần và lồng ghép nội dung đấu tranh. Những chiếc túi vải nhỏ do các nữ tù tự may, trên đó thêu những câu thơ về quê hương và lý tưởng, cũng là một phần của đời sống tinh thần đó.

Trong khoảng thời gian bị giam giữ, bà và các bạn tù đã làm ra khoảng bốn mươi chiếc khăn tương tự. Tuy nhiên, khi bà được trả tự do vào năm 1972, phần lớn số khăn đã bị địch tịch thu trong quá trình kiểm tra trước khi rời trại giam, do bị cho là có nội dung chống đối. Bà chỉ giữ lại được một chiếc duy nhất bằng cách giấu trong người và mang về Quảng Nam. Chính chiếc khăn thêu này là kỷ vật quý giá gắn liền với quãng đời bị giam cầm ở Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Khách tham quan tìm hiểu kỷ vật của các cựu tù Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Võ Thị Hóa tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh và Chánh Thanh tra Hội An. Với những đóng góp trong kháng chiến, ngày 01/5/2015, bà vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dù trải qua nhiều giai đoạn công tác khác nhau, chiếc khăn thêu luôn được bà lưu giữ như một kỷ vật quý giá của một thời không thể lãng quên. Ngày 23/3/2015, bà đã trao tặng chiếc khăn thêu cho Bảo tàng Lâm Đồng lưu giữ và phát huy giá trị. 

Từ một vật dụng cá nhân được tạo ra trong hoàn cảnh đặc biệt, chiếc khăn thêu đã trở thành hiện vật lưu giữ ký ức về chiến tranh từ góc nhìn của một người trong cuộc. Giá trị của kỷ vật không nằm ở chất liệu hay hình thức, mà ở câu chuyện nó mang theo - câu chuyện về sự kiên định, về khả năng giữ vững niềm tin trong hoàn cảnh khắc nghiệt và câu chuyện về một thế hệ đã đi qua chiến tranh với những lựa chọn dứt khoát, không thỏa hiệp với kẻ thù.